CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Chiêu Tài


Phan_10

Chiêu Tài cười khanh khách, để mặc Tiễn Cơ thoát ra bộ đồ bằng vải thô của mình, tiếng cười vẫn liên tục kéo dài cho đến khi hắn trở thành mèo con trần trụi, lúc này mới nghiêm túc nói, “Ta đoán là ngươi thích ta.”

Tiễn Cơ cúi đầu nhìn Chiêu Tài, Chiêu Tài nằm trên đùi của Tiễn Cơ cũng đang ngước nhìn hắn, toàn thân xích lõa, làn da trắng như tuyết, chỉ có một sợi dây màu đỏ trên cổ, rất là quyến rũ.

Tiễn Cơ không cười, Chiêu Tài cũng không cười. Qua một lúc, Tiễn Cơ liền phát hiện người dưới thân vô cùng căng thẳng, đầu tiên là mặt mày vặn vẹo, trong mắt xuất hiện ý cười, cuối cùng xì ra một tiếng cười rồi ôm lấy cổ của mình mà nói, “Tiễn Cơ, ngươi nói xem, ta đoán có đúng hay không?”

Tiễn Cơ không đáp mà hỏi ngược lại, “Nói cho ngươi thì ta có ích lợi gì?”

Chiêu Tài cào cào bụng của Tiễn Cơ rồi nói, “Có cá ăn.”

“Cá là cho ngươi ăn, ta chỉ muốn ăn thịt mèo.” Nói xong liền há mồm cắn lên đôi môi mềm mại ẩm ướt của Chiêu Tài.

Chiêu Tài đau đến mức kêu hừ hừ, lỗ tai trên đầu và cái đuôi ở sau mông cũng đều lòi ra vì bị Tiễn Cơ cắn quá đau. Hắn đưa hai tay đẩy Tiễn Cơ ra, “Ngươi còn chưa trả lời ta mà.”

Lỗ tai màu da cam rung rinh trong không khí, Tiễn Cơ nhìn thấy mà ngứa ngáy khó chịu, bèn cúi đầu ngặm lấy lỗ tai mèo rồi liếm hai ba vòng, sau đó ôn nhu nói, “Đoán đúng rồi, ta thích con mèo con hết ăn lại nằm này.”

Lỗ tai của Chiêu Tài cực kỳ mẫn cảm, bị Tiễn Cơ liếm một cái liền khiến toàn thân mềm nhũn, hơn nữa người nọ còn kề sát vào bên tai của mình mà nói thích mình, mèo con hưng phấn kêu meo meo vài tiếng, cái đầu thiếu niên và lỗ tai mèo không ngừng vặn vẹo, vừa lăn lộn trong lòng của Tiễn Cơ vừa nói, “Ta cũng thích ngươi.”

“Không thích ta làm cá à?”

Chiêu Tài khẩn trương mở to đôi mắt tròn xoe, khởi động thân thể tiến đến trước mặt Tiễn Cơ mà nói, “Thích! Thích hết!”

Tiễn Cơ cười ha ha, nhẹ nhàng vuốt ve trên thắt lưng của Chiêu Tài thì liền thấy mèo con xụi lơ như bị người ta rút xương.

Tiễn Cơ hôn miệng của Chiêu Tài một chút, lại dùng tay xoa nắn ngực của Chiêu Tài, mèo con vừa rồi còn trừng lớn mắt liền lập tức thoải mái híp mắt lại, phát ra tiếng rên rỉ nức nở.

Một bên ngực bị Tiễn Cơ nắn đến mức sưng đỏ, Chiêu Tài bắt lấy tay của Tiễn Cơ rồi đặt sang bên còn lại để nắn tiếp. Tiễn Cơ bật cười vì sự chủ động của Chiêu Tài, Chiêu Tài há mồm, đụng chỗ nào cắn chỗ đó. Sau khi cắn đã đời thì chuyển sang liếm, đầu lưỡi hồng hào mềm mại chậm rãi trượt trên người của Tiễn Cơ, thân thể còn không quên cọ xát vào người của Tiễn Cơ, cọ cọ vài cái liền trở nên cứng rắn.

Tiễn Cơ lập tức nghĩ đến buổi tối đêm đó khi Chiêu Tài động dục, thầm nghĩ mèo con quả nhiên háo sắc, chỉ biết làm theo cảm giác, không hề thẹn thụng, như vậy thì hắn cũng sẽ không khách khí, rời đi một bàn tay ở trước ngực của Chiêu Tài, hắn trượt ngón tay xuống làn da mịn màn của đối phương rồi bắt lấy cây gậy bé nhỏ đang trở nên cứng rắn.

Chiêu Tài thoải mái chủ động hướng lên trên, cái mông bé nhỏ cứ lắc tới lắc lui, cái đuôi mềm mại quét qua quét lại trên đùi của Tiễn Cơ, quả thật là thêm củi vào lửa mà.

Tiễn Cơ nắm lấy cái đuôi của Chiêu Tài để làm cho hắn đừng lộn xộn nữa, bàn tay kỳ diệu đang vuốt ve dục vọng của mình bỗng nhiên biến mất, Chiêu Tài liền ngẩng đầu, cái đuôi gấp khúc, quấn lấy tay của Tiễn Cơ rồi đưa lên cây gậy bé nhỏ của mình.

Cái đuôi mềm mại không thô nhưng rất mạnh mẽ, lôi kéo dẫn dắt chứng tỏ chủ nhân đang rất nóng vội. Tiễn Cơ hoàn toàn không thể nhịn được nữa, hắn lấy cái gối đặt dưới thắt lưng của Chiêu Tài, nâng lên hang động ở sau mông của mèo con.

Hạ thân của Tiễn Cơ vừa thô vừa dài, không có chất làm trơn thì căn bản không thể đưa vào, trước mắt không có thứ gì để bôi trơn, Tiễn Cơ đang cao hứng nên không muốn đi vào nhà bếp để tìm, tiến vào không được thì ở trước cửa đẩy vào vài cái để dập tắt lửa cũng tốt.

Hai chân bị Tiễn Cơ nâng cao, cây gậy bé nhỏ không có ai an ủi, Chiêu Tài rì rầm vài tiếng, tự mình hạ hỏa cho mình. Hạ thân bị hắn tự cầm lấy, muốn vuốt ve như thế nào thì vuốt ve như thế nấy cho thỏa thích, mặt sau bị Tiễn Cơ đùa nghịch, hết cọ lại đẩy, trước sau đều bị kích thích khiến Chiêu Tài chịu không nổi, nằm trên giường vừa rên rỉ vừa mơ màng, chỉ sau vài cái thì liền run rẩy lỗ tai rồi bắn ra ngoài.

Tiễn Cơ liếm lỗ tai của Chiêu Tài một chút, cây gậy bé nhỏ đang run rẩy lại bắn ra một chút.

Đã có vật bôi trơn!

Tiễn Cơ cảm thấy Chiêu Tài là một bảo vật, tuy rằng không chiêu được tài nhưng ít nhất cũng có thể đưa đến thứ tốt hơn.

Vừa mới bắn tinh cho nên Chiêu Tài thư giãn tứ chi, há mồm thở dốc. Tiễn Cơ quệt lấy tinh dịch ở trên bụng của Chiêu Tài rồi sau đó bôi trơn cho cúc huyệt ở phía sau, lúc nãy có đẩy vào một chút cho nên hiện tại cúc huyệt hơi hé miệng, nhờ có tinh dịch nên Tiễn Cơ nhanh chóng cắm vào một ngón tay.

Phía sau bất thình lình trướng đau khiến Chiêu Tài không thoải mái mà phe phẩy cái đuôi vài cái, Tiễn Cơ bắt lấy cái đuôi đang gãi ngứa ở cúc huyệt của Chiêu Tài.

Chiêu Tài tò mò nhìn xuống, nhưng vừa nhìn thấy thì liền cảm thấy quá sức, bèn vội vàng nhắm mắt lại rồi giả chết.

Tiễn Cơ thấy hắn nằm im ru, kêu tên của hắn mà hắn cũng không trả lời, một ngón tay biến thành hai ngón, Chiêu Tài giả chết cắn môi hừ hừ vài tiếng, khi Tiễn Cơ hướng lên trên thì lại đút thêm một ngón tay vào trong, lúc này chỉ nghe thấy tiếng kêu “Meo meo…meo meo…” đứt quãng phát ra từ miệng của Chiêu Tài, nếu thoải mái thì sẽ không nói tiếng người. fynnz810

“Chiêu Tài ngoan~” Tiễn Cơ dùng đầu lưỡi đẩy ra hàm răng trắng đều của Chiêu Tài, sau đó rút ra mấy ngón tay rồi nâng mông của Chiêu Tài lên, dục vọng bắt đầu giâm rễ tiến vào.

Chiêu Tài đau đến mức cái đuôi cũng dựng thẳng đứng, còn chưa kịp mắng ngoan cái đầu của ngươi thì đã bị đầu lưỡi của Tiễn Cơ càn quét khoang miệng, quấn lấy đầu lưỡi của hắn mà dây dưa.

Cúc huyệt của Chiêu Tài nhanh chóng trở nên ẩm ướt khiến cho Tiễn Cơ không kịp đợi Chiêu Tài thích ứng thì đã muốn hoạt động. Cọ sát hai ba lần, cái đuôi dựng thẳng chậm rãi mềm nhũn, thân thể căng thẳng cũng dần dần thả lỏng, Tiễn Cơ nằm trên người của Chiêu Tài, ở giữa là cây gậy bé nhỏ của Chiêu Tài, theo động tác đưa đẩy của Tiễn Cơ mà nó cũng được cọ sát. Tiễn Cơ hôn nhẹ lên lỗ tai của Chiêu Tài, lại xoa bóp, cứ thế mà nhanh chóng làm cho Chiêu Tài tiếp tục bắn tinh.

Chiêu Tài bị Tiễn Cơ làm đến mức đầu óc choáng váng, trong lúc mơ màng thì cảm thấy phía sau bị nhiệt dịch lấp đầy, chờ đến khi hắn khôi phục tỉnh táo thì mặt trời đã lên cao, đầu giường có một nồi canh cá trắm đang bốc khói nghi ngút.

Chiêu Tài chìa tay ra, vừa mới mò lên bàn thì đã thấy cánh cửa mở toang, Tiễn Cơ chống nạnh đứng ở nơi đó, quanh thân tản mát ra một loại thịnh nộ rất khủng bố, dường như muốn lóc sạch thịt trên người của Chiêu Tài thì mới hả dạ.

Chiêu Tài run rẩy không dám vói vào nồi canh cá, hắn lui vào trong chăn mà nói, “Tiễn Cơ, ngươi làm sao vậy?”

Tiễn Cơ hừ lạnh, trong phòng nhất thời còn lạnh hơn cả nước sông kết băng, “Chiêu Tài, ngươi thật sự là có tiền đồ mà.”

Chiêu Tài mờ mịt không hiểu gì, chỉ thấy một con mèo tam thể từ phía sau Tiễn Cơ nhảy lên giường. Con mèo nhỏ nhảy vào lòng của Chiêu Tài rồi thè lưỡi ra, vừa liếm mặt của Chiêu Tài vừa nói, “Tam ca.”

Chương 32

Chiêu Tài ở trong nhà đứng hàng thứ ba, trên hắn có một ca ca và tỷ tỷ, ở dưới thì chỉ có một đệ đệ. Người ở trước mặt gọi hắn là ca ca chính là người nhỏ tuổi nhất ở trong nhà – Tiến Bảo.

Chiêu Tài hơi nghiêng mặt để Tiến Bảo thuận tiện liếm mặt, mèo con thường thích liếm láp nhau, ở nhà bọn họ thường xuyên làm như vậy, đã lâu không có ai liếm hắn làm cho hắn thật sự nhớ nhung.

Tiến Bảo liếm đến mức cả hai gò má của Chiêu Tài đều đỏ ửng thì mới dừng lại, “Cuối cùng thì đệ cũng tìm được tam ca.”

Chiêu Tài xoa xoa cái bụng của Tiến Bảo rồi hỏi, “Tìm ta để làm gì?”

Tiễn Bảo thoải mái nheo mắt lại, “A cha bảo đệ đi tìm tam ca về nhà mừng lễ tất niên.”

Chiêu Tài ngẩng đầu nhìn Tiễn Cơ, phát hiện Tiễn Cơ dựa vào cánh cửa, nhìn mình với ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Khi hắn sinh bệnh thì Tiễn Cơ đã từng hỏi hắn muốn ăn cái gì vào lễ tất niên, hiện tại có người tìm hắn về nhà, chắc là Tiễn Cơ giận vì chuyện này. Trong lòng của Chiêu Tài rất rõ ràng, hắn kiên quyết không theo Tiến Bảo về nhà, để lại Tiễn Cơ một mình ở đây.

Chiêu Tài nhìn Tiễn Cơ rồi trả lời với Tiến Bảo, “Ta không thể trở về.”

Tiến Bảo nghĩ rằng Chiêu Tài vẫn còn lo lắng vì vậy liền nói, “Tam ca, phụ thân hết giận rồi, ca cứ an tâm theo đệ về nhà.”

Vẻ mặt tức giận của Tiễn Cơ giảm bớt một chút, nhưng vẫn đang tức giận. Chiêu Tài khẳng định suy đoán của mình là đúng, hắn lắc đầu kiên trì không trở về nhà mừng lễ tất niên, cho dù hắn nhớ nhà nhưng cũng không đành lòng bỏ lại Tiễn Cơ, người trong nhà đông như vậy thì thiếu hắn cũng không sao, nhưng Tiễn Cơ chỉ có một mình hắn, hắn không thể bỏ đi.

Tiến Bảo định mở miệng khuyên bảo thì lại bị Tiễn Cơ xen vào, “Ngươi rời nhà đã lâu rồi, cũng đến lúc nên quay về.”

Chiêu Tài kinh ngạc nói, “Ngươi đi cùng ta thì ta mới trở về.”

Lửa giận hừng hực nửa ngày trời rốt cục vì những lời này của Chiêu Tài mà bị dập tắt. Nguyên nhân mà Tiễn Cơ giận Chiêu Tài thực chất không phải vì chuyện này. Sáng nay vừa thức dậy, hắn thấy mèo con mệt mỏi ngủ mê mang cho nên hắn không gọi Chiêu Tài dậy mà chỉ chạy đến nhà bếp để làm món canh cá cho thật ngon, phát hiện Chiêu Tài vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn bèn nhặt cái chăn ở dưới đất lên, định tìm Phó Quyền tính sổ.

Không ngờ Phó Quyền lại dẫn khách đến đây, mà người nọ lại là đệ đệ Tiến Bảo của Chiêu Tài. Tiến Bảo sau khi nghe nói tam ca của hắn ở cùng Tiễn Cơ thì câu đầu tiên mà hắn lên tiếng chính là giải thích.

Lời giải thích bất ngờ làm cho Tiễn Cơ sửng sốt, chỉ nghe Tiến Bảo nói, “Thật xin lỗi, hôm qua tam ca của ta ôm ngươi động dục.”

Tiễn Cơ đỏ mặt, thầm nghĩ: Không phải là tam ca của ngươi động dục, mà là ta ôm tam ca của ngươi động dục.

Tiến Bảo thở dài một hơi, bộ dáng như thể rèn sắt không thành, “Tam ca thật là, ở nhà ngủ mê đến mức hồ đồ mà ôm a cha động dục, bị phụ thân hung hăng giáo huấn một chút thì lại bỏ nhà trốn đi, ta nghĩ rằng tam ca sẽ sửa lại tật xấu này, không ngờ…” Lại tiếp tục thở dài, có vẻ vô cùng đau đớn.

Chết tiệt Chiêu Tài, đây mới là lý do vì sao có đánh chết hắn thì hắn cũng không chịu nói nguyên nhân đã bỏ nhà rời đi.

Lúc đó Tiễn Cơ hận không thể lột da con mèo kia ra! Lửa cháy hừng hực, thiêu đốt cả đôi mắt của hắn, bất chấp cái chăn, hắn xoay người vào phòng tìm Chiêu Tài tính sổ.

Đẩy cửa nhìn thấy Chiêu Tài còn buồn ngủ, ngơ ngác nhìn mình, Tiễn Cơ không thể không thừa nhận ngọn nguồn của cơn thịnh nộ chính là vì hắn ghen tuông. Nhưng Chiêu Tài lại cố tình không biết, còn làm cho mình phải thương tiếc, giọng nói mềm mại mang theo một chút làm nũng muốn hắn cùng nhau về nhà mừng lễ tất niên.

Thân thể cương cứng trở nên thả lỏng, nổi giận với con mèo ngốc này để làm gì?

Tiễn Cơ đưa Tiến Bảo cho Phó Quyền chăm sóc, sau đó liền quay về nhà, không nói tiếng nào mà lập tức xốc chăn lên rồi đặt Chiêu Tài nằm xuống giường, bỏ qua cái đuôi, nhắm thẳng vào cái mông tròn trịa mềm mại, bộp bộp bộp, cho vài cái tát vào mông.

Đau đến mức Chiêu Tài kêu meo meo meo, “Tiễn Cơ, vì sao ngươi lại đánh ta!”

Tiễn Cơ cả giận nói, “Lần sau còn dám cọ người khác thì ta sẽ thiến ngươi ngay lập tức!”

Xong rồi, nhất định là Tiến Bảo đã kể cho Tiễn Cơ nghe.

Chiêu Tài sợ đến mức cụp đuôi, không ngờ cái đuôi đụng phải cúc huyệt, đau đến mức hắn run lên bần bật.

Tiễn Cơ đẩy ra cái đuôi của Chiêu Tài, dùng hai bàn tay đẩy ra bờ mông tròn trịa, trên mông vẫn còn dấu ấn năm ngón tay màu hồng hồng, trong khi cúc huyệt thì sưng đỏ, xung quanh còn có vài vệt màu trắng đã kết khối, không cần phải nói thì Tiễn Cơ cũng biết rõ đó là cái gì.

Chiêu Tài choàng hai tay ôm thắt lưng của Tiễn Cơ mà nói, “Chỉ duy nhất một lần thôi, lần sau ta không dám nữa đâu.”

Tiễn Cơ cốc đầu hắn rồi mắng, “Ngươi bị ngốc hay sao? Ngay cả a cha của mình mà cũng cọ cho được.”

“Ngủ mê mà, làm sao ta biết được…”

Tiễn Cơ nhấc tay dọa hắn, “Còn dám viện cớ nữa hả?”

Chiêu Tài rụt lỗ tai lại, không ngừng dùng mặt cọ vào người của Tiễn Cơ rồi nói, “Tiễn Cơ, mông đau…”

Tiễn Cơ hừ hừ, Chiêu Tài cọ cọ.

Cuối cùng Tiễn Cơ chống đỡ không được cái câu kia của Chiêu Tài, “Tiễn Cơ, rất đau…” Hắn đành nấu nước sôi rồi đổ vào thùng gỗ để Chiêu Tài tắm rửa.

Hiện tại Chiêu Tài không sợ nước, hắn ngồi vào trong thùng lắc đến lắc lui làm cho Tiễn Cơ cũng bị ướt sũng, cuối cùng hắn dùng ngón tay ngoắc ngoắc, kéo Tiễn Cơ cùng chui vào thùng mà tắm chung, vì vậy chuyện này mới trôi qua một cách êm xui.

Chương 33

Tiễn Cơ đồng ý cùng Chiêu Tài về nhà mừng lễ tất niên, ngày hôm sau bọn họ liền lên đường, khi đó Tiến Bảo mới biết được quan hệ của Tiễn Cơ và tam ca nhà mình.

Phó Quyền ở trước cửa nhà nói lời từ biệt với ba người bọn họ, mấy ngày nay Tiến Bảo ở nhà của Phó Quyền, thư sinh ngủ đất để giành giường cho Tiến Bảo ngủ, tuy rằng Tiến Bảo cũng giúp làm một ít việc nhà nhưng trong lòng dù sao vẫn băn khoăn, liền tiến lên lắm miệng hỏi một câu, “Ngươi mừng lễ tất niên như thế nào?”

Phó Quyền cười một cách thê thảm, “Thì lủi thủi một mình thôi.”

Tiến Bảo cảm thấy đáng thương cho Phó Quyền, vì vậy liền chủ động yêu cầu, “Không bằng ngươi đi theo chúng ta đi?”

Phó Quyền lập tức chắp tay nói cảm tạ, “Đa tạ Tiến Bảo huynh.” Sau đó quay về phòng thu thập vài bộ đồ rồi cùng bọn họ lên núi.

Đỉnh núi mà gia đình của Chiêu Tài ở không phải nơi mà bọn thổ phỉ của Khai Dương lập trại, cách thôn nhỏ hơi xa, Tiến Bảo chán ghét đi bộ như thường nhân, hắn dùng pháp lực để đằng vân, đưa cả bọn đến nhà mà mất chưa đến một canh giờ.

Tiểu miêu tinh trông cửa nhìn thấy Chiêu Tài và Tiến Bảo thì liền phái một tiểu miêu tinh khác vào phủ trước để thông báo tam thiếu gia và tứ thiếu gia đã trở về.

Miêu Ly đang ngồi uống trà trong nội đường, Miêu Thanh ngồi ở bên cạnh.

Tiến Bảo chạy vào trước, cầm lấy tách trà mà Miêu Thanh chưa uống xong, sau đó ngửa đầu uống cạn, dùng y mệ qua loa chùi miệng, “Phụ thân, a cha, con đã đem tam ca trở về.”

Miêu Ly gật đầu, sau đó nhấp một ngụm trà rồi nói, “Chiêu Tài, con lại đây.”

Chiêu Tài hoảng sợ, trốn ở sau lưng của Tiễn Cơ, sợ phụ thân đánh hắn.

Miêu Ly đợi mãi mà không thấy người, đến khi ngẩng đầu thì thấy đứa con thứ ba của mình đang trốn sau lưng một người xa lạ, hai tay bám chặt góc y mệ của người nọ, cử chỉ có vẻ rất thân mật. Lập tức liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, hắn bèn nháy mắt với Miêu Thanh, bảo Miêu Thanh cẩn thận quan sát.

Hai lão miêu tiên mắt đi mày lại, ra ám hiệu, cuối cùng Miêu Thanh đứng dậy nói, “Chiêu Tài, lại đây để cho a cha nhìn xem có gầy đi hay không.”

Chiêu Tài giương mắt nhìn Tiễn Cơ, a cha không đánh hắn, hắn rất nhớ a cha.

Tiễn Cơ gật đầu bảo hắn tiến lên phía trước, Miêu Thành vừa kéo tay của Chiêu Tài thì liền thấy Miêu Ly cau mày nói, “Vì sao y phục lại tả tơi như thế?” Ngón tay phẩy một cái, một bộ cẩm y hoa phục liền hiện lên người, Chiêu Tài lại trở thành thiếu niên ngày xưa khi lần đầu gặp mặt Tiễn Cơ.

Miêu Ly xoay qua hỏi, “Nhị vị này là?”

Tiễn Cơ và Phó Quyền đều khai báo tính danh, Tiến Bảo vừa cười vừa nói, “Tiễn Cơ là người ấy của tam ca, Phó Quyền là bằng hữu mà con thỉnh về làm khách.”

Miêu Ly gật đầu, sau đó đi thẳng vào vấn đề, “Đứa con ta nuôi dưỡng mấy trăm năm nay, dựa vào cái gì mà phải cho ngươi?”

Tiễn Cơ ngẫm lại, cũng không biết nói như thế nào, vì vậy chỉ nói lòng vòng, “Người nhìn đi, Chiêu Tài nhớ nhà nên muốn về nhà mừng lễ tất niên, qua tiết nguyên tiêu thì chúng ta sẽ xuống núi, nếu người đối với ta không hài lòng thì đến lúc đó nói sau cũng không muộn.”

Người trước mắt rất bình tĩnh, tuy rằng Miêu Ly không biết hắn nhưng cũng rất hài lòng đối với câu trả lời của hắn, phái hai con tiểu miêu tinh chuẩn bị hai gian phòng cho khách nhân, Miêu Ly phất tay để bọn họ đi nghỉ ngơi trước.

Chiêu Tài bị Miêu Thanh quấn quýt không thể thoát thân, nhìn thấy Tiễn Cơ và Phó Quyền bị mang đi, hắn định nói là muốn ngủ cùng Tiễn Cơ, nhưng nhìn thấy phụ thân đang uống trà thì lại không dám nói.

Tiễn Cơ đi vào trong phòng thả bọc hành lý xuống thì liền hỏi tiểu miêu tinh nhà bếp ở chỗ nào, tiểu miêu tinh chỉ về hướng Bắc rồi nói, “Từ nơi này đi thẳng, sau đó đi theo ngã rẽ là có thể nhìn thấy.”

Tiễn Cơ cảm tạ rồi nói với Phò Quyền rằng hắn đến nhà bếp, nếu Chiêu Tài tìm hắn thì bảo Chiêu Tài đến nhà bếp.

Hắn vừa mới bước vào nhà bếp thì Chiêu Tài đã bám ngay theo đuôi, “Tiễn Cơ, ngươi muốn làm gì?”

Tiễn Cơ xắn y mệ lên rồi nói, “Làm một chút chuyện để phụ thân và a cha của ngươi yên tâm giao ngươi cho ta.” Trong nhà bếp có đủ loại cá.

“Cái gì mà cho với không cho, ta là chính ta mà.” Chiêu Tài phất tay làm cho mấy con tiểu miêu tinh đang xem diễn đều lui xuống, hắn kéo lấy băng ghế rồi ngồi ở trong nhà bếp.

Mèo con ngốc nên không biết chuyện, làm phụ thân thì làm sao để con của mình rời khỏi bên người, cho dù giao cho người khác thì người này cũng phải để cho bọn họ yên tâm. Nghĩ rằng mèo con sợ phụ thân của mình, phỏng chừng lúc này chỉ là bực bội nên nói như vậy, vì thế Tiễn Cơ liền chuyển đề tài hỏi thăm tình hình của huynh đệ tỷ muội của Chiêu Tài.

Chiêu Tài chống cằm nói rằng đại ca của hắn bế quan tu luyện, phải mất thêm một trăm năm nữa mới trở về, nhị tỷ đã xuất giá, sang năm mới về, trong nhà chỉ còn hắn và Tiến Bảo.

Tiễn Cơ vừa bận bịu vừa tán gẫu câu có câu không với Chiêu Tài, sau đó lại hỏi Chiêu Tài bao nhiêu tuổi.

Chiêu Tài ngửi được mùi thơm trong nồi, nước miếng giàn dụa mà nói, “Tiễn Cơ, để ta giúp ngươi nếm thử xem có chín hay chưa.”

Rõ ràng là thèm ăn mà còn viện cớ này nọ, Tiễn Cơ nhéo hai gò má của Chiêu Tài rồi cho đối phương một miếng cá chép sốt chua ngọ. Chiêu Tài liếm phần nước sốt ở mặt trên rồi nói, “Sang năm thì sẽ là hai trăm linh hai tuổi. Tiễn Cơ, cá chín rồi.”

Tiễn Cơ gắp cá chép sốt chua ngọt, sau đó rửa sạch chảo rồi tiếp tục làm món cá khác, Chiêu Tài hỏi hắn cần gì phải làm nhiều như vậy, chỉ cần nhiêu đây là đủ cho hắn ăn rồi.

Tiễn Cơ nói hắn ngốc, chẳng lẽ không cho người khác ăn hay sao?

Chiêu Tài nói, “Chúng ta đều ăn cá sống, nhà bếp không có ai dùng, ta cũng chỉ bắt đầu ăn cá chín kể từ ngày xuống núi mà thôi, he he…ăn ngon thật.”

Thảo nào vừa rồi nhìn thấy dụng cụ nấu nướng đều phủ kín tro bụi, Tiễn Cơ hỏi Chiêu Tài, “Thật sự ăn ngon lắm à?”

Chiêu Tài giơ ngón tay cái lên, miệng ngậm xương cá, “Đương nhiên!”

Tiễn Cơ hài lòng gật đầu, tràn đầy tự tin mà làm bảy tám món cá với mùi vị khác nhau.

Đến bữa tối, cả nhà Miêu Ly và Phó Quyền vây quanh bên cạnh bàn ăn rồi hỏi, “Cá đâu? Mấy tiểu miêu tinh ở nhà bếp lại ăn không ngồi rồi phải không?”

Vừa dứt lời thì ba bốn con tiểu miêu tinh bưng mấy măm thức ăn đi vào, mùi cá bay theo gió tiến vào lỗ mũi của đám mèo con, cuối cùng Tiễn Cơ bưng một thố canh cá đặt ở giữa rồi nói, “Lốc xương cá hơi mất thời gian một chút.”

Đám mèo con quen ăn cá sống chưa từng nhìn thấy những món như vậy, tuy rằng ngày thường xuống núi sẽ vào tửu lâu ăn cá nhưng dù sao cũng không mới mẻ, bọn họ không thích ăn.

Hiện tại tràn đầy một bàn thơm phức, các món cá với đủ hương vị đủ màu sắc được bày trên bàn, cổ họng của Miêu Ly lăn lên lộn xuống, hắn nuốt nước miếng, sĩ diện bày ra bộ dáng trưởng tộc mà nói, “Làm sao lại có thể để cho khách xuống bếp như vậy?”

“Đều là người một nhà, không cần phải khách khí.”

Đối với đứa con hết ăn lại nằm như Chiêu Tài thì Miêu Ly căn bản không trông cậy Chiêu Tài thể thay mình tìm về một nàng dâu, hiện tại lại trở thành tiểu tức phụ của người khác. Khi Miêu Ly nghe tin này thì không phẫn nộ cũng không phản đối, hắn nhìn ra Tiễn Cơ không phải là phàm nhân, coi trọng Chiêu Tài nhà hắn cũng xem như tu tám đời rồi. Ở trên núi nhàm chán, tâm lý đùa dai của Miêu Ly lại phát tác, muốn cố ý khó xử Tiễn Cơ một chút, mới gặp mặt thì đã quất ngay câu Dựa vào cái gì, kỳ thật chính hắn cũng không biết phải đòi Tiễn Cơ làm cái gì nữa.

Hiện tại một câu của Tiễn Cơ làm cho Miêu Ly rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan, chỉ cần động đũa thì có nghĩa đã thừa nhận Tiễn Cơ là người một nhà, không động đũa thì thật có lỗi với bản thân. Miêu Thanh và Tiến Bảo cũng thèm ăn muốn chết, Chiêu Tài đã sớm vươn ngón tay chấm vào nước canh cá rồi lén lút đút vào miệng của mình.

Một bàn ăn chờ Miêu Ly lên tiếng, Miêu Ly thầm nghĩ dù sao hiện tại cũng là lúc để khảo nghiệm Tiễn Cơ, không cần phải so đo nhiều như vậy, vì thế bèn nói một tiếng “Vất vả”, rồi cầm lấy đôi đũa gắp nửa con cá cho Miêu Thanh.

Tiễn Cơ vui vẻ hớn hở cũng gắp cá cho Chiêu Tài, Tiến Bảo xuống núi được vài ngày, Tiễn Cơ đã sớm phát hiện cái tên này cũng rất háu ăn, suy nghĩ có phải người một nhà sẽ có khẩu vị khác nhau hay không, lại đoán rằng cả nhà bọn họ đều thích ăn, vì vậy mới xuất ra công phu, trước tiên mua chuộc vị giác của cả gia đình mèo này đi đã. fynnz810

Bốn con mèo thấy cá liền liều mạng ngậm vào miệng, chóp chép vài cái rồi nhổ ra đầy đủ xương cá.

Trong chốc lát mâm thức ăn được giải quyết sạch sẽ, Miêu Ly bảo mấy tiểu miêu tinh dọn dẹp sạch sẽ rồi khen trù nghệ của Tiễn Cơ cũng không tệ.

Tiễn Cơ mỉm cười hồi đáp, “Nếu không chê thì mấy ngày nay cứ để ta làm cơm.”

Miêu Ly ân cần nói, “Như vậy thì vất vả quá.”

Tiễn Cơ mỉm cười, “Nấu cho người một nhà ăn thì chẳng có gì là vất vả.”

Miêu Ly giống như bị người ta đâm vào một đao, trên mặt căng thẳng, lập tức kéo tay của Miêu Thanh rồi nói, “Ăn no rồi, hai ta đi tản bộ thôi.”

Chiêu Tài cũng muốn đi theo để tản bộ thì liền bị Tiễn Cơ giữ lại.

“Ngươi giữ ta lại để làm gì a?”

“Ngốc nghếch, nhìn không thấy phụ thân của ngươi cố ý tránh né hay sao?”

Chiêu Tài cảm thấy khó hiểu, “Phụ thân tránh né cái gì?”

Tiễn Cơ không trả lời hắn mà chỉ nói, “Chờ đến mười lăm thì ngươi theo ta xuống núi.”

Mấy con tiểu miêu tinh ở xung quanh đang thu dọn bát đũa cũng khen Tiễn Cơ nấu ăn ngon, hóa ra là Tiễn Cơ còn làm một măm thức ăn để mua chuộc đám tiểu nô tài miêu tinh của dòng họ Miêu nhà này.

Chiêu Tài cười ngây ngô, “Tiễn Cơ, ta dẫn ngươi vào núi đi dạo, có rất nhiều chỗ thú vị á.”

Tiễn Cơ cũng muốn xem thử nơi trưởng thành của Chiêu Tài là như thế nào, vừa cười vừa bị Chiêu Tài kéo ra ngoài.

Trong nhà chỉ còn Tiến Bảo và Phó Quyền mắt to nhìn mắt nhỏ, Tiến Bảo nói, “Ta có vài quyển cổ thư rất hay, ngươi muốn xem hay không?”

Phó Quyền nói, “Đa tạ Tiến Bảo huynh, ta vội vàng đi cùng mọi người nên đã quên mang sách theo.”

Chương 34

Tiễn Cơ bị Chiêu Tài dẫn đi khắp núi đồi, cuối cùng đi về phòng của Chiêu Tài, hai người ngay cả đèn cũng không kịp thắp thì đã lăn lên giường.

Chiêu Tài gấp rút thoát sạch y phục của mình, sau đó lại phụ giúp lột đồ của Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ hỏi, “Mông đau không?”

Chiêu Tài cắn cằm của Tiễn Cơ rồi nói, “Hết rồi!”

Tiễn Cơ sờ lên cái mông tròn trịa của Chiêu Tài rồi xoa nhẹ vài cái, “Từ từ đã, để ta đi vào nhà bếp tìm một chút dầu vừng.”

Chân còn chưa bước xuống sàn thì đã bị Chiêu Tài túm trở lại, mặt đỏ tai hồng lấy ra một hộp cao dưới gối đầu rồi nhét vào tay của Tiễn Cơ.

Tiễn Cơ mở ra rồi ngửi một chút, thơm thơm, trong đó còn thêm vào vài loại thảo dược giúp giảm sưng, loại cao này chuyên dùng để làm chuyện đó.

Tiễn Cơ cười ha ha một tiếng, “Lấy ở đâu vậy?”

“Trộm từ chỗ của a cha.” Chiêu Tài nói mà không biết ngượng, là ban ngày khi Tiễn Cơ nấu cơm thì Miêu Thanh có hỏi vị trí của hai người bọn họ khi lên giường, sau đó nằng nặc đưa thứ này cho hắn.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
XtGem Forum catalog